Hạ Môn là thành phố hải đảo, đi ăn hải sản là tiết mục không thể thiếu. Hôm nay Kiều Mục nói sẽ dẫn Tần Chiêu Chiêu đi ăn hải sản chính tông.
Cậu dắt cô tới một nơi rất xa, tên cũng thật đặc biệt – đảo Tiểu Đặng. Muốn tới được đảo Tiểu Đặng phải ngồi xe một giờ tới đảo Đại Đặng, từ đây đi thuyền thêm nửa giờ nữa. Nghe nói Đại Đặng, Tiểu Đặng là vùng chài nổi tiếng, bốn bề là hải vực rộng lớn, hải sản tự nhiên vô cùng phong phú, rất nhiều nhà hàng ở Hạ Môn tới đây nhập hàng về. Ngư dân Tiểu Đặng lợi dụng ưu thế địa lý cũng mở thêm các nhà hàng hải sản có ban công nhìn ra biển. So với nội thành, hải sản ở đây rẻ và ngon hơn rất nhiều, khách lên đảo được nếm thử các món hải sản tươi sống đều khen không hết lời, khách quen mỗi ngày một nhiều, đảo Tiểu Đặng dần dần nức danh vì hải sản ngon.
Ở Thâm Quyến vài năm, Tần Chiêu Chiêu cũng coi như nếm qua không ít hải sản, nhưng hải sản ở Tiểu Đặng thật sự khiến cô kinh ngạc. Mực, tôm biển sinh trưởng giữa thiên nhiên hoang dã, chế biến lên ngon lành không bút nào tả xiết, cô ăn mãi không muốn ngừng.
Cô nghi ngờ có phải đầu bếp ở đây có phương pháp gia truyền hay loại gia vị độc nhất vô nhị nào đó hay không mà nấu được đồ ăn ngon đến vậy? Ông chủ cười ha ha, phun một tràng tiếng phổ thông đầy khẩu âm miền Nam: “Làm gì có bí kíp gia truyền gì! Chẳng qua là hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-nam-ho-phach/1834765/quyen-2-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.