Cuối cùng, Tần Chiêu Chiêu cũng đồng ý đi xem mặt. Lần đầu đi xem mặt, là mẹ ở quê chỉ đạo từ xa, đối tượng là cháu một người đồng nghiệp cũ của mẹ, tốt nghiệp đại học xong cũng chuyển tới Thâm Quyến công tác giống cô.
“Tiểu Hứa hơn con ba tuổi, đang sống ở tiểu khu Hạnh Phúc, phía bắc thành phố. Ba mẹ cậu ấy cũng là công nhân giống nhà mình, có hai chị gái đã lập gia đình, hiện giờ trong nhà chỉ còn quan tâm đến chuyện hôn nhân của cậu ấy. Ba mẹ cậu ấy cũng nghĩ giống mẹ, con cái muốn tìm đối tượng tốt nhất nên tìm người cùng quê, như vậy bất kể sau này các con có lưu lại Thâm Quyến hay cùng nhau về quê đều ổn cả. Mẹ đã cho cậu ấy số điện thoại của con, chắc cậu ấy sẽ hẹn gặp mặt làm quen. Con đừng tỏ ra khó chịu, phải tự nhiên, nền nã, thoải mái một chút nhé!”
Dù mẹ đã hết lòng hết dạ dặn dò, lúc gặp người thanh niên xa lạ tên Tiểu Hứa này, Tần Chiêu Chiêu vẫn không sao tự nhiên, nền nã cho nổi; cô ngượng nghịu và cẩn trọng như học sinh trung học mười bảy, mười tám tuổi.
Tiểu Hứa thoạt nhìn không thấy “tiểu” chút nào, giống Lão Hứa hơn; mới ba mươi tuổi mà tóc tai đã bắt đầu rụng. Tóc trên đỉnh đầu thưa thới ý chừng cần “địa phương viện trợ trung ương”. Không chỉ tóc rụng, còn thêm một cái bụng mỡ, càng khiến người ta có cảm giác anh ta già hơn tuổi; cứ cho là không tới bốn mươi, cảm giác ít nhất cũng phải ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-nam-ho-phach/1834766/quyen-2-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.