“Muốn đi à, đâu dễ thế?” Giọng nói chậm rãi tiến vào ngôi nhà.
“Ngài thứ trưởng cứu em với!!!” Cáo chó sói liến láu cái miệng nói.
“Bách Tùng...” Vỹ đầu gấu thều thào giọng.
Đôi mắt lúc này chợt hé ra cùng khuôn hàm mở to.
“Đừng trách ta Lý Vỹ!” Thứ trưởng Bách Tùng lên giọng.
“Ngài thứ trưởng, ngài cứu tôi với...” Cáo chó sói rên rỉ.
Vẻ tiếc nuối trên gương mặt cùng các cơ mặt hiện rõ từng nét, Tô Trung bắt đầu cất cao giọng nói.
“Thôi thì mọi người sẽ nhớ chú em Cáo chó sói à!”
Cáo chó sói thất thần, mồm miệng nhanh nhảu.
“Cái gì? Ngài không thể làm như vậy với tôi được... Tôi đã bày mưu cho ngài mà...” Cáo chó sói lắp bắp.
“Rất tiếc cho chú mày, hạng bán đứng người khác, ngài thứ trưởng không cần đâu!” Tô Trung chép miệng cùng lúc bàn tay giơ lên.
“Nào khử chúng đi!!!” Ngón cái chìa ra bắt đầu ra lệnh cho bọn tinh binh.
Khẽ hít làn hơi dài, Hắc Động tiến lại gần, giơ ngay đôi bàn tay của mình và chạy.
“Bác theo cháu nào...”
Ngay lập tức bọn đàn em của Vỹ đầu gấu cũng nhanh nhẹn tóm gọn người đại ca vào trong góc tường...
“Thế đấy, điều mà mày phản bội đó?” Nó chép miệng và buông ra khẩu súng trên vầng thái dương của gã Cáo chó sói, thoáng vài giây là cú lăn lộn xuống nền đất.
Làn đạn bay ra tứ tung, chúng như mũi tên sắc nhọn nện đau điếng xuống nền đất. Chúng dường như không có mắt nhìn nên cứ tha hồ tung hoành, làn đạn chỉ biết bay ra với tốc độ kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-nam-tuoi-dep/218175/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.