“Một, hai, hai rưỡi...” Nó lẩm bẩm cùng ánh nhìn dáo dát vào hai gã con trai đang bước tới thật gần lúc này.
Bằng... bằng...
Bất ngờ một tiếng súng nổ lên thất thanh.
Nó ngước ra ngoài ngoái nhìn vào, nụ cười hé nở trên bờ môi.
“Anh Động! Em vừa hết đạn đang lo thì may là anh đến.” Tiến lại gần nó mừng mừng tủi tủi.
“Em nạp đạn vào đi rồi ta đi tiếp nào, mau lên em ta vào thôi!” Hắc Động chìa ra bộ đạn mới và chuẩn bị sẵn các tư thế chiến đấu.
“OK!” Nó nói.
Cánh cửa từ từ hé mở, nó và Hắc Động không ngờ làn đạn tỉa ra như mưa, ào ào trút xuống.
Đùng... đùng... đùng...
Lúc này giọng nói bắt đầu cất vang lên...
“Liên nắm đấm, mày có bước ra không? Mẹ của mày đang nằm trong tay của tao đấy!” Quát to.
Nó nhỏm người dây ở góc tường cùng cây súng cầm chặt vào tay.
Cáo chó sói? Nó khẽ rít ở hai hàm răng cựa vào nhau, bậm chặt lấy bờ môi.
“Đồ khốn, thả mẹ tao ra!!!” Nó hét vang.
Cây súng ngắn trong lòng bàn tay, nó nhìn từ xa. Mày dám dùng súng uy hiếp mẹ tao ư? Nén chặt những viên đạn còn sót lại, nó quyết tâm chạy ra giải cứu cho mẹ thì...
“Em đừng dại dột! Gã đang dùng súng ngắn loại K98 thần công mới. Loại vũ khí có tính sát thương rất cao, có thể ngắm mục tiêu ở khoảng cách rất xa. Mỗi lần đi với vận tốc cao gấp năm lần súng ngắn thường. Đảm bảo nếu em ra, lãnh ngay cú chí mạng mà không kịp cứu mẹ.” Hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-nam-tuoi-dep/218177/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.