“Tôi đang ở đâu đây?” Nó quát to và nhìn dáo dát xung quanh.
“Ở... ở nhà của tôi...” Hắn lắp bắp trả lời.
“Mà anh là ai vậy? Sao tôi lại ở nhà anh hả?” Đôi mắt nó nghiến lên như muốn nuốt sống hắn...
Còn điều gì tồi tệ hơn thế nữa? Phải làm gì đây? Hắn bối rối. Nếu cô ấy mà nhớ ra mình là kẻ tông xe thì... Vớ lấy cái bình bên cạnh, nhanh như cắt hắn đập vào đầu nó cái “bụp” rõ kêu. Ngay lập tức nó ngã xuống và xỉu ngay trước mặt hắn.
“Trời ơi!!!” Hắn la lên khắp nhà.
Bao nhiêu người giúp việc chạy vội vào...
“Bẩm cậu chủ có gì vậy?!” Vị quản gia chạy vào nói.
“Mau gọi bác sĩ đến cho tôi! Phải là bác sĩ giỏi nhất. Nhanh lên!!!” Hắn nhấn mạnh câu nói.
Vị bác sĩ vừa mới đến, hắn đã túm lấy cổ áo với giọng nói liến láu.
“Bác sĩ, ông xem cô ấy có sao không? Sao cô ấy có thái độ kì lạ đến như vậy?”
“Anh cứ bình tĩnh, để tôi xem cô ấy ra sao...” Vị bác sĩ trấn an hắn.
Những bước chân cứ đi qua, đi lại liên hồi... Hai tay hắn bắt chéo lại vào nhau. Hơi thở cứ ra vào một cách dồn dập...
- ---o----
Một điệu nhạc vi vu vang lên. Ánh nến lung linh trong khung cảnh ngọt ngào có hoa và rượu. Viên tiếp tân bước lại cầm theo món ăn với mùi hương nóng sốt...
“Anh đã chuẩn bị món ăn em thích!!!” Quang Vinh cười nhẹ nhìn cô.
“Anh biết em thích món gì sao?” Hoàng Ngân cười hàm ý.
“Sao em lại hỏi như vậy? Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-nam-tuoi-dep/218231/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.