Ngó từ phía xa xa cô bé đã thấy bóng dáng Hắc Động... Nhanh nhảu hai chân cô chạy ngược vào trong và kiếm một ngã khác để đi. Nụ cười nhẹ nhàng như trút xong gánh nặng, cô nhẹ nhõm bước đi thì...
“Em định trốn anh mãi ư?” Hắc Động tiến lại gần nhìn cô bé.
Không còn lời nào để biện minh cho thái độ vừa rồi, cô bé cúi đầu xuống im lặng.
“Em ghét anh rồi. Anh xin lỗi vì khiến em cảm thấy phiền và buồn đến vậy!!!” Câu nói vừa dứt Hắc Động bỏ đi ngay sau đó.
Lắc cái đầu ngao ngán, cô bé ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi. Không phải là em ghét gì anh đâu! Chỉ là em vẫn còn sợ cho một tình yêu mới thôi. Anh có hiểu cho lòng em hay không? Mà có lẽ như thế này sẽ tốt nhất cho cả hai chúng ta. Làm bạn, phải làm bạn thôi! Nếu mai này có gì, em sợ ngay cả một cái nhìn chào hỏi nhau cũng là rất khó khăn.
Liệu tình yêu có thắp sáng tâm hồn Thủy Tiên một lần nữa hay không?
- ---o----
Quán cà phê
Hoàng Ngân lặng im ngồi khuấy tách cà phê, cô không nói gì suốt buổi hẹn hò này.
“Em ăn cái gì không?!” Gia Khiêm nhìn cô chăm chăm.
“Em không đói! Ta về nhé anh. Em thấy hơi mệt!!!” Ngân nhẹ giọng trả lời.
“Ừ... Để anh đưa em về nhà!!!” Khiêm cười nhìn cô.
“Không cần đâu! Em muốn lát ghé qua gặp mẹ em. Anh về trước đi!!!” Ánh mắt lảng tránh, cô vội vã đứng dậy.
Không nói gì Gia Khiêm hiện lên vẻ buồn buồn ở gương mặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-nam-tuoi-dep/218232/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.