Mắt đối mắt những ánh nhìn cùng nhau rõ ràng như trăng rằm đêm 15.
“Chào, lâu quá không gặp cậu Gia Khiêm!” Nhật Khang cười nhẹ.
“Chào cậu!” Gia Khiêm cười đáp lễ.
Cúi gương mặt xuống bàn, không còn muốn nhìn hay muốn thấy con người ấy. Cô khẽ run run các ngón tay lại với nhau...
“Và chào Thủy Tiên!!!” Nhật Khang lên giọng, tên đó xoáy ánh nhìn chăm chú vào cô bé.
“Xin chào!” Cô bé trả lời nhanh chóng nhưng không muốn đáp lễ bằng bất kì ánh nhìn nào.
“Đây có phải là Bang Hắc Động không? Hân hạnh được biết anh?! Em là Ngô Nhật Khang” Khang cười và chìa bàn tay ra đáp lễ.
“Chào chú em!!!” Hắc Động cười nhẹ.
“Thôi mình xin phép đi trước, chúc ăn ngon miệng!” Nhật Khang cười đầy ẩn ý.
Bóng người đã khuất dần đi cũng là lúc cô bé ngước vội lên... Giọng nói trở nên nhạt.
“Mình thấy không khỏe nên mình về trước nha! Xin lỗi anh Hắc Động và Gia Khiêm.”
Lời nói vừa dứt cũng là lúc cô vớ lấy chiếc túi, đôi chân thoăn thoắt chạy nhanh như một chú sóc rời đi...
Bao nhiêu câu hỏi vẩn vơ bám lấy Hắc Động... Thái độ của cô bé?
- ---o----
“Hôm nay cả nhà ta đi ăn lẩu khuya đi...” Mẹ Dương hào hứng la to.
“Ý kiến tuyệt vời mẹ à!!! Bây giờ con sẽ lên thay đồ.” Nhỏ vỗ tay lớn, dứt lời nhỏ chạy vội lên căn gác.
“Bà này, con bé mập lắm rồi còn rủ con ăn tối nữa chứ?” Người cha lên giọng.
“Lâu rồi con bé không có ăn, thấy nó nói thèm hoài. Ông này kì quá, nó muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-nam-tuoi-dep/218234/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.