“Theo trí nhớ của Lâm Dật Chi thì tôi có thể xác định được anh ta chưa chết, nếu không tôi nhìn thấy bài vị này chắc chắn sẽ có ký ức mới ngay. Còn chuyện tại sao Ngọc Kiều nương lại nghĩ Lâm Dật Chi chết rồi thì chắc chắn là có lý do ẩn đằng sau.” Bạch Mộc Trạch phân tích.
Kỳ Việt nói tiếp: “Anh Bạch, ai có thể chắc chắn trong mật thất chỉ có một người chơi trung gian đâu? Nếu tôi đã có thể nhận được thì anh cũng có thể mà.” Không phải Bạch Mộc Trạch ngông cuồng mà là do anh thật sự có khả năng này. Viên Hàm Sương chạy tới hỏi: “Có chuyện gì vậy, sao rạp hát lại sập rồi?”Nguyên Tinh Thần thở dài: “Anh nói cũng đúng, nhưng tôi vẫn chưa hết giận, ừm… Hay thế này đi, chi bằng anh kêu một tiếng, nếu tôi hài lòng thì sẽ thả tất cả mọi người ra, thế nào?”
“Nếu tôi lấy nhận được thân phận trung gian, giờ trò chơi đã kết thúc rồi, đáng lẽ tất cả các người đều không được ra ngoài đâu.”Thẩm Kha nhớ lời Bạch Mộc Trạch nên không đi lên sân khấu cùng họ mà tìm một góc an toàn để làm chim cút.Bạch Mộc Trạch nắm tay cô, vẻ mặt đau xót, “A Kiều à, hôm đó khó khăn lắm mới trốn khỏi phủ tìm em được, không ngờ em đã không còn ở đây nữa, chuyện rốt cuộc là thế nào vậy, mau nói cho anh nghe đi.”Nguyên Tinh Thần thản nhiên kể lại những chuyện Ngọc Kiều nương gặp phải khi còn sống, Bạch Mộc Trạch nghe xong cũng phải nhíu mày.
Không phải Bạch Mộc Trạch ngông cuồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-ngay-toi-lam-npc-ma/2588278/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.