“Anh họ à, ngày nào anh cũng ở nhà đọc sách không biết chán, hôm nay em trai làm chủ, mời anh đi xem kịch nhé.”
“Anh không đi được đâu, nếu để cha biết chắc chắn sẽ bị phạt nữa.” “Kiều nương à, Trúc quân không phải người xứng với em, anh chỉ không muốn em phải trả giá mà thôi.” “Vậy cứ để Thanh Diệp hát đi, dù sao tôi cũng chẳng muốn hát nữa.” Trong những lần Nghiêm Minh liên tục khuyên nhủ, Ngọc Kiều nương cũng đồng ý rời khỏi chỗ này với hắn.Đang nghĩ ngợi thì sảnh lớn tối sầm lại, thanh y sải bước đi lên sân khấu, hí khúc du dương khiến Lâm Dật Chi có hơi bị mê hoặc.
“Này, đừng lo chứ, em đã sắp xếp hết rồi, bảo là anh tới nhà em dạy em làm bài tập, yên tâm đi, bác cả không biết được đâu.”***
Gia phong nhà họ Lâm rất truyền thống, nói trắng ra là cứng nhắc, tới giờ vẫn nghĩ rạp hát là một chỗ không đàng hoàng. Lâm Dật Chi bị em họ Lâm Triết kéo vào Lê Viên, trong khoảnh khắc bước chân vào, anh chợt nhận ra ấn tượng của mình và rạp hát thực sự rất khác nhau. “Đợi anh về nói hết mọi chuyện cho cha mẹ nghe rồi sẽ tới Lê Viên tặng sính lễ cho em nhé.” Dù Phương Hòa rất ngạc nhiên nhưng vẫn trấn an: “Anh đừng lo, thế này đi, anh về nói với cô ta là Lâm Dật Chi bị bệnh nặng khó qua, bảo cô ta đừng nghĩ tới nữa.”
Cậu ấm nhà giàu, cô ấm nhà lành, học trò nho nhã, kẻ bán hàng trong góc đường… Ở nơi này, không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-ngay-toi-lam-npc-ma/2588279/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.