Nguyên Tinh Thần ngồi xổm ở góc tường, vùi đầu vào trong cánh tay.
Bạch Mộc Trạch muốn hỏi cô có ổn không, nhưng vừa mới xích lại gần thì Nguyên Tinh Thần đã run lên, Bạch Mộc Trạch không dám nhúc nhích gì nữa.Nguyên Tinh Thần chợt nghĩ ra chuyện gì đó, lấy ra một bức ảnh chụp trong nhật ký, “Thử cái này xem.”
“Hứa Dạng à, cậu nhát gan quá, thế mà bị NPC dọa sợ tới phát khóc cơ đấy.” Tang Cách nói.“Thấy mọi người đều an toàn thì tôi yên tâm rồi.” Kỳ Việt giả vờ như không có gì xảy ra. Tần Nhiễm sầm mặt xuống: “Nói bậy bạ gì đấy, rõ ràng đây là có người cố tình làm ra mà.” Câu sau là nói với Nguyên Tinh Thần.
Hứa Dạng giải thích: “Tôi cũng chẳng biết sao vừa rồi lại thấy rất khó chịu, cứ thế bật khóc luôn, tôi xin thề không phải tôi đâu, chắc chắn là Laure khóc đấy.”Mình ghét bọn họ!Dương Manh Manh nghi ngờ: “Không thể nào.” Cô ta lật đi lật lại con gấu bông, chắc mẩm trong ký ức của mình là Ruby lúc nào cũng ôm con gấu này. Trên cổ gấu bông có một sợi dây đỏ, Dương Manh Manh tháo ra, phát hiện đó là một chiếc chìa khóa nhỏ.
Dương Manh Manh buộc tóc lại, hỏi Nguyên Tinh Thần: “Rốt cuộc giữa Doris và Crudo đã có chuyện gì vậy, ông ta bảo mai gặp có phải ý là mai vẫn còn tới tấn công chúng ta không vậy?”Ánh mắt Tần Nhiễm lóe lên: “Cô đang nói gì vậy, tôi không biết.”
Giọng của Nguyên Tinh Thần đanh lại: “Tôi chỉ biết là Doris rất sợ ông ta, cụ thể thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-ngay-toi-lam-npc-ma/2588288/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.