Trên tường, trên bàn, thậm chí là cả trên trần nhà đều vẽ đầy mặt cười, đây là phòng của Kiki.
Hứa Dạng nổi hết cả da gà, hỏi Tang Cách: “Phòng thế này mà cô không thấy kỳ dị à?”
Tang Cách lại nói: “Nhưng mặt cười có thể giúp người ta nhanh vui mà, chẳng phải thế sao?”
Nguyên Tinh Thần phát hiện có một bức tranh vẽ một cô bé mặc váy hồng, không có mặt trên tường.
Dương Manh Manh chỉ vào bức tranh và Nguyên Tinh Thần, ngạc nhiên nói: “Mọi người nhìn kìa, quần áo của họ giống nhau.”
Đúng vậy, giống nhau.
Trên khung kính lồng ảnh có khắc một hàng chữ: Đoán xem biểu cảm của mình là gì nào?
Nguyên Tinh Thần lập tức cầm bút trên bàn lên, vẽ cho cô bé một mặt cười, 2 chấm đen là mắt, một đường cung vòng lên là miệng.
Cô vừa vẽ xong, khung ảnh đã rơi ra một bên, để lộ một mảnh giấy giấu phía sau.
Nguyên Tinh Thần lấy tờ giấy ra đọc thầm: “Sứ mệnh của mình là giúp Doris lúc nào cũng vui vẻ.”
Trong đầu cô hiện ra cảnh tượng Doris và Kiki nô đùa, họ chơi trốn tìm trong phòng, chơi ô ăn quan ngoài sân, nhìn đàn kiến dọn nhà dưới những tán cây… Tất cả những ký ức về Kiki đều rất vui vẻ.
Nguyên Tinh Thần nhìn Tang Cách, cong môi: “Cô đã làm được rồi, lúc ở cùng với Kiki là khoảng thời gian mà Doris vui vẻ nhất.”
***
Rời khỏi phòng Kiki, họ nhanh chóng đi sang phòng khác để tìm manh mối.
Phòng của Ruby được trang trí rất đáng yêu, búp bê được bày kín giường, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-ngay-toi-lam-npc-ma/2588289/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.