Một đêm mưa năm 1861, Mary đưa một đứa trẻ về cô nhi viện Thánh Tâm, “Là bé gái, bị người ta bỏ lại trước cửa.”
Viện trưởng mở tã lót ra, phát hiện bên trong có một tờ giấy viết tên: Doris. “Vậy thì đi đi, nhưng hẳn là bà biết hậu quả sẽ thế nào, không có tiền tài trợ của ta, bà còn có thể cầm cự nổi không? Các người còn được ăn thỏa thích không? Thậm chí đám trẻ kia của bà còn không thể sống nổi qua mùa đông này nữa, giao Doris cho ta, ta không chỉ giúp cô nhi viện tiếp tục hoạt động mà còn có thể khiến cuộc sống của mọi người tốt hơn nữa.”Từ chuyện rùa con, càng lúc Doris càng bị bắt nạt nhiều hơn, họ luôn nhân lúc Viện trưởng và nữ tu Mary không có mặt để bắt nạt cô bé.
Doris vừa đáng yêu lại thích cười, Mary không hiểu sao một đứa trẻ xinh xắn như thế mà lại bị người ta vứt bỏ chứ? Giấu xe lăn của cô bé, đẩy cô bé tới giữa cầu thang, còn có… nhốt cô bé trong phòng tạm giam!Crudo vươn tay xoa đầu cô bé, Viện trưởng chỉ nghĩ là người lớn thương yêu trẻ con nên cũng không nghĩ nhiều.Rất nhanh cô bé đã hiểu ra, tiếng giày da giẫm trên sàn nhà khiến Doris thấp thỏm, cô bé trốn trong chăn để khiến bản thân không phát ra tiếng động gì.
Mãi tới năm cô bé 5 tuổi mới thấy có gì đó không ổn, Doris không biết đi, ngay cả nói chuyện cũng hơi lắp bắp. Viện trưởng dẫn cô bé tới bệnh viện khám mới phát hiện đứa bé này bị bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-ngay-toi-lam-npc-ma/2588294/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.