“Hoa Thốc, trả NPC của bà lại đây!” Trong vô tuyến truyền tới tiếng gầm của Hoa Cẩm.
“Tôi có biết NPC của cô ở đâu đâu.” Hoa Thốc tỏ vẻ vô tội. “Hình như lần trước cô được một cái vòng phỉ thúy nhỉ, đã về tay chưa?”***
Hoa Đoàn bước tới bên cạnh cô ta khẽ nói: “Chị à, cô quên rồi sao, hôm đó cô đã cho Bạch Mộc Trạch một cái thẻ thưởng đấy.” “Anh gọi tôi là gì cơ?” Nguyên Tinh Thần nhíu mày.“Cũng tạm, chỉ là hơi ngốc tí thôi.”
“Nhưng tôi cho thẻ trợ giúp mà.” Hoa Thốc lấy hộp đạo cụ ra xem, cái thẻ trợ giúp đáng lẽ phải ở trong mật thất đang nằm yên trong hộp, “Chết dở, tôi đưa sai thẻ mất rồi.”
“Hừ, Hoa Thốc ơi là Hoa Thốc, giờ cô đã phạm phải lỗi lớn rồi, chuyện này nghiêm trọng hơn việc tôi mở mật thất vượt cấp rất nhiều đấy.” Hoa Cẩm cười trên nỗi đau của người khác. Cô đọc lướt qua, sau đó hỏi: “Sao không có viết những gì mà NPC sẽ làm vậy?” Đi theo cô ta được vài bước, Nguyên Tinh Thần chợt dừng lại, “Chị Hoa Đoàn à, có thể cho tôi nói với Bạch Mộc Trạch một câu không?”
“Đừng mà chị yêu của em ơi, tôi trả người về cho cô là được rồi mà?” Hắn quay người định đi nhưng bị Nguyên Tinh Thần gọi lại.Nguyên Tinh Thần đi ra từ sau lưng Ngô Giải, “Chị Hoa Cẩm, tôi về rồi.” Hoa Cẩm không để ý tới cô, trong lòng chỉ tràn đầy suy nghĩ: Vòng tay phỉ thúy của mình sủi luôn rồi!
“Hình như lần trước cô được một cái vòng phỉ thúy nhỉ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-ngay-toi-lam-npc-ma/2588295/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.