Nghe tiếng động bên ngoài đã kết thúc, 3 người trong phòng điêu khắc định đi ra ngoài để kiểm tra tình hình.
Nguyên Tinh Thần vội chạy tới: “Tôn Thư, bọn anh không sao đấy chứ?” Nguyên Tinh Thần đã biến mất, chỉ còn Tôn Thư đờ đẫn trong quan tài kính. Tôn Thư thấy người trước mặt có khuôn mặt y đúc mình bèn trầm giọng nói: “Mày là ai?” Bạch Mộc Trạch nói thẳng: “Nếu anh sợ thì đừng đi.”
Bạch Mộc Trạch lại khá lo cho cô: “Bọn anh không sao, em đi theo anh, đừng để bị lạc nữa.” Ông ta ra sức phá cửa, Mạc Hoài Nam và Bạch Mộc Trạch bên trong dùng sức chống đỡ, ông cụ Tôn không phá nổi nên bèn đổi mục tiêu.Nguyên Tinh Thần rất muốn cười, tên này nghĩ cô là trẻ con đấy à?
Bị lạc á? Tôn Thư lại như không nhớ ra ông cụ Tôn, chỉ ra sức vươn tay bóp cổ ông ta. “Anh Bạch, anh có chắc là Tôn Thư không làm gì nguy hiểm tới chúng tôi không?”
Nguyên Tinh Thần rất muốn cười, tên này nghĩ cô là trẻ con đấy à? Có vẻ như ông cụ Tôn đang tiến hành nghi thức gì đó ở bên trong, ông ta châm 6 đỉnh của ngôi sao 6 cánh lên ngọn nến, sau đó lấy thận của Thẩm Thanh Vũ từ trong lọ thủy tinh ra, miệng niệm chú, đặt quả thận vào cơ thể của Tôn Thư bên trong quan tài. Nghe thông tin này, Mạc Hoài Nam và Bạch Mộc Trạch lập tức đi tới trước quan tài kiểm tra, thấy Tôn Thư bên trong mở mắt ra, nhưng chỉ có tròng trắng chứ không có con ngươi.
“Ừm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-ngay-toi-lam-npc-ma/2588320/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.