Tang Cách bỏ ông cụ Tôn để chạy lên lầu, thấy Mạc Hoài Nam đang đứng ngoài cửa còn hỏi: “Sao còn chưa ra ngoài?”
Lại thấy Thẩm Thanh Vũ ở bên cạnh anh ta, Tang Cách giật mình: “Cô…” Lại thấy Thẩm Thanh Vũ ở bên cạnh anh ta, Tang Cách giật mình: “Cô…” Tần Thư Nguyệt giàn giụa nước mắt nói: “A Nam, A Việt là bạn của chúng ta mà.”
Thẩm Thanh Vũ quay cái mặt đầy máu lại: “Tôi chưa chết, để các người thất vọng rồi.” Ông cụ Tôn cầm ba toong định đi tới chỗ Nguyễn Kiều nhưng bị Mạc Hoài Nam giữ lại, “Ngọn nguồn bi kịch này đều do ông cả, buông tha cho họ đi.”
Tang Cách bước tới nói: “Chúng tôi chưa từng nghĩ như thế, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm nữa, dù tôi không thích người như cô cho lắm, nhưng thấy cô còn sống vẫn rất tốt.” Sau đó đẩy mạnh Bạch Mộc Trạch ra khỏi mật thất.Thẩm Thanh Vũ lặng lẽ nhìn anh ta: “Anh không cần nói ba hoa, tôi sẽ không tin anh nữa đâu.”
Thẩm Thanh Vũ cúi đầu không thấy rõ nét mặt. Nguyên Tinh Thần vừa đi vừa xoa vai: “Mật thất này mệt chết đi được.” “Vì trái tim của Nguyễn Kiều đang nằm trong người con rối này.” Ông cụ Tôn đã giải đáp nghi vấn của họ.
Tang Cách lại tới hỏi Mạc Hoài Nam: “Bên trong làm sao vậy?”“Máu của Kỳ Việt bắn lên trên người Tôn Thư, bị hắn hấp thụ.” Không có trái tim, Tôn Thư không thể nào sống lại được.
“Giờ Tôn Thư thực sự sống lại rồi.” Tang Cách bước tới nói: “Chúng tôi chưa từng nghĩ như thế, thậm chí còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-ngay-toi-lam-npc-ma/2588321/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.