Thứ 2: 7 giờ – 8 giờ, học piano;
Thứ 4: 7 giờ – 8 giờ, học thư pháp; Cậu tìm Nguyễn Kiều, hỏi cô có chịu đi với mình không.“Tiểu Thư, những thứ ông nội làm đều là vì tốt cho con thôi.”
Thứ 6: 7 giờ – 9 giờ, học cờ vây; Ông cụ Tôn rất vui, không lấy trái tim của cô ngay mà dùng triển lãm rối để tìm đủ 4 người còn lại. Tôn Thư chợt nghĩ, không được rồi, cậu phải rời khỏi đây.
Cả ngày thứ 7: Học piano; Cô đi tới, cầm tay Tôn Thư đặt lên mặt mình, không còn chút nhiệt độ nào.
Cả ngày chủ nhật: Vẽ tranh + học thư pháp.Khi anh không có ở đó, em phải thật vui, tìm một người đối xử tốt với em để hạnh phúc sống tiếp nhé. Cậu tới cầu xin ông cụ Tôn: “Ông nội, cho A Kiều về đi ạ, sau này ông muốn con làm gì con cũng sẽ nghe theo.”
…Xin lỗi A Kiều, anh phải đi trước rồi. 18 năm anh khát khao tự do, không ngờ phải dùng cách này mới thực hiện được.
Nhìn thời khóa biểu trên bàn học, Tôn Thư ôm đầu nhức nhối, ban ngày đi học, buổi tối còn xếp những lớp học thêm dày đặc như thế nữa.Ông cụ Tôn ngã xuống ghế, “Tiểu Thư, sao con lại trở nên thế này?”
Cốc cốc cốc~ Có người gõ cửa.Trên bàn học, Tôn Thư có để lại cho cô một quyển sổ và một bức thư, trên thư chỉ viết 1 câu, là để lại cho ông cụ Tôn.
“Vào đi.”“Tôi không hiểu, tôi cũng không muốn hiểu, ông nội, thả chúng tôi đi đi.”
Cứ nghĩ là quản gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-ngay-toi-lam-npc-ma/2588322/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.