Nếu Bạch Mộc Trạch đã mở lời thì Nguyên Tinh Thần ít ra cũng phải cho anh mặt mũi. Cô vỗ lên mép giường: “Ở đây này.”
Hứa Dạng mắt trợn tròn: “Chỉ có thế thôi à?” Hóa ra anh đã nhìn thấu hết…
Nguyên Tinh Thần gật đầu: “Chỉ có thế thôi.”Cô ta chạy tới trước mặt Hoa Thốc: “Sao tôi lại bị D? Rõ ràng Hứa Dạng cống hiến ít hơn tôi mà, thế mà cậu ta được C+ là sao?”“Anh Hứa Dạng!” Dương Manh Manh hô.Nguyên Tinh Thần chỉ đành an ủi cô ta: “Không sao đâu, tôi nghĩ với khả năng của bản thân, tôi có thể tự mình hoàn thành mật thất cuối mà.”
Cậu ta đi tới, xốc hết chăn đệm trên giường ra, trên ván giường trống không, chẳng có gì. Hứa Dạng hỏi: “Cô lừa bọn tôi đấy à?” Tiếp theo là Tưởng Thi Vũ và Dương Manh Manh, giờ chỉ còn lại Bạch Mộc Trạch. Đây là những lời thật lòng.[Chủ đề mật thất: Nhà tù số 9 ]
Nguyên Tinh Thần đứng dậy đi tới cạnh cái bàn, chống tay vào mép bàn rồi nhảy lên, một phát ngồi lên mặt bàn, “Có tin hay không thì tùy, đã cho gợi ý rồi đấy. À, nhắc các người một câu, thời gian đếm ngược chỉ còn nửa tiếng thôi, nếu mấy người không tìm được lối ra thì đám người kia sẽ xông vào bắt hết các người đấy.” Nguyên Tinh Thần lắc đầu cười: “Đồ ngốc, mau ra ngoài đi.”Thẩm Kha không bao giờ ngờ vực Bạch Mộc Trạch, anh ta nằm như thường trên giường, tấm ván gỗ cảm ứng được có thứ nằm trên, khe hở bắt đầu lộn lại, Thẩm Kha cũng rời khỏi mật thất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-ngay-toi-lam-npc-ma/2588340/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.