Mật thất cuối cùng tới nhanh hơn dự kiến, Nguyên Tinh Thần mới ngồi nghỉ ngơi một chút thì Hoa Cẩm đã tới gọi cô.
“Em gái cơm hộp, đi theo chị.” Lúc hắn tới, cả nhóm người chơi mới phát hiện hóa ra là Ngô Giải. “Không, tôi từ bỏ cơ hội này.”
Nguyên Tinh Thần bước tới trước: “Chị Hoa Cẩm, mở mật thất mới nhanh vậy?” Hoa Thốc dẫn 5 người tới một cửa mật thất có ký tự X, trước khi bước vào, cô ta nói: “Đúng rồi, có một chuyện quên báo, mật thất này sẽ loại bỏ hết những điểm tăng thuộc tính của mọi người, vì thế… Chúc mọi người may mắn nhé.”
Hoa Cẩm gật đầu, nét mặt hơi nghiêm nghị: “Ừm, đây là màn cuối cùng của cô rồi.”“Đến rồi à?” Câu chào của Ngô Giải tựa như đang nói với một người bạn thân lâu năm vậy.Thẩm Kha có tức cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể phụng phịu.Nguyên Tinh Thần dè dặt đi vào, quay đầu nhìn lại thì thấy lối đi lúc tới đã biến mất, sau lưng chỉ còn là một mảng đen kịt.
Nguyên Tinh Thần không cười nữa mà hỏi cô ta: “Có phải là rất khó không?”Từ phòng số 1 tới số 10, Hoa Cẩm không hề dừng lại, chuyện này khiến Nguyên Tinh Thần hơi nghi hoặc, rốt cuộc là muốn đi đâu đây?”
Hoa Cẩm không biết nên nói thế nào, “Cô đi theo chị là biết ngay.” Câu nhắc nhở này được viết rất nhỏ ở mép sổ, e là phải dùng kính lúp mới soi thấy rõ được, “Anh đúng là một tên gian thương.”
Từ phòng số 1 tới số 10, Hoa Cẩm không hề dừng lại, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-ngay-toi-lam-npc-ma/2588341/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.