“Các người cút hết cho tôi, tôi phải đi tìm con nhỏ bác sĩ thực tập đó để tính sổ!” Người đàn ông gào thét, đẩy Bạch Mộc Trạch và Mạc Hoài Nam ra.
Hắn vọt tới cuối hành lang tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy được bóng dáng của Tần Thư Nguyệt.Tiếng khóc của đám nhỏ càng lớn thì máu mũi của cô ta càng nhiều, thậm chí còn có cảm giác như trong tai cũng rỉ máu. Điều chế hết số thuốc còn lại, Tần Nhiễm ngã ra đất rồi ngất lịm đi. Bạch Mộc Trạch hét lớn: “Chạy mau!”
“Đi thôi.” Bạch Mộc Trạch gọi Mạc Hoài Nam, cả hai lùi về chỗ đầu cầu thang ở tầng 3 xem xét tình hình. Đám trẻ trên ghế đã không đợi được nữa, có 2 đứa bắt đầu khóc, tiếng khóc vang dội điếc tai. Tần Nhiễm bịt tai lại, ngồi sụp xuống đất vì cảm thấy choáng váng. Tần Nhiễm lau máu trên mũi, chỉ vào 3 đứa trẻ nói: “Bên trái thì bị trầy da, ở giữa bị đau bụng, bên phải thì bị sổ mũi.”
Thẩm Kha và Tần Thư Nguyệt nấp trong phòng dọn dẹp, ở đây không gian chật hẹp, chỉ vừa đủ chứa 2 người. Tần Thư Nguyệt tựa vào ngực Thẩm Kha, bên tai nghe được rõ ràng tiếng thở của anh ta. Tần Nhiễm được Mạc Hoài Nam và Thẩm Kha bảo vệ, Tần Thư Nguyệt thì nắm lấy vạt áo của Thẩm Kha.
Người đàn ông đi tới đi lui trước cửa, xuyên qua mắt mèo trên cửa, Thẩm Kha nhìn thấy hắn đang bước tới hướng này, hắn ra sức đạp một cái, Tần Thư Nguyệt bị dọa nhắm tịt mắt lại. Thẩm Kha dùng tay che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-ngay-toi-lam-npc-ma/2588344/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.