Khoa Ngoại và khoa Nội nằm kế nhau, Thẩm Kha và Mạc Hoài Nam lần lượt bước vào, vốn Bạch Mộc Trạch định tìm phòng khoa Tâm thần, nhưng thấy 2 cô Tần kia đang run lẩy bẩy nên nghĩ mình nên đứng chờ thì hơn, ở chung với nhau có gì cũng có thể chăm nom được.
Đèn ngoài hành lang bị hỏng khá nhiều, chỉ còn lại vài ngọn trên đầu, lung lay như sắp rơi. Thỉnh thoảng còn lấp lóe một chút, lúc sáng lúc tối.Thẩm Kha lau mồ hôi trong lòng bàn tay, “Vậy tôi bắt đầu nhé.”
Tần Thư Nguyệt và Tần Nhiễm co ro vào nhau, Bạch Mộc Trạch cách họ xa hơn một chút, từ từ nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Tần Nhiễm cũng không hiểu: “Không biết, Tần Thư Nguyệt, cô bị sao vậy?”
“Á!” Bạch Mộc Trạch đi tới nhìn bệnh nhân đang nằm, gương mặt quen thuộc này chẳng phải là Nguyên Tinh Thần sao. “Bắt đầu đi, đừng lãng phí thời gian.”
Một tiếng hét đánh thức anh, mở mắt ra nhìn chỉ thấy Tần Thư Nguyệt hoảng hốt, run lẩy bẩy túm áo Tần Nhiễm. ***Giáo sư Đường ấn còi báo động trên bàn giải phẫu, y tá trưởng Tôn nghe tiếng chạy tới.Tiểu Nguyên?
“Sao vậy?” Anh hỏi. “Đợi đã giáo sư, tôi vẫn chưa rành về giải phẫu cho lắm, có giáo trình gì không?”“Cô ấy bị u não?”
Tần Nhiễm cũng không hiểu: “Không biết, Tần Thư Nguyệt, cô bị sao vậy?” Bạch Mộc Trạch đẩy giường bệnh về lại, hỏi giáo sư Đường: “Sao trong phòng còn một bệnh nhân nữa vậy?” Bác sĩ Trần không còn vẻ mặt ấm áp như trước nữa mà ánh mắt cực kỳ hung hãn: “Đồ ngu!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-ngay-toi-lam-npc-ma/2588345/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.