Edit: quynhle2207—diễn đàn
Lạc Thủy đứng soi gương để cài dây lưng, đang rối rắm không biết nên cài chỗ nào mới được, nếu cài quá chặt thì hình như có chỗ hơi bị nổi bật, nếu cài quá lỏng thì có chỗ lại không nhìn ra điểm hấp dẫn.
Nghe theo ý kiến khêu gợi của Tiết Diễm Yến, bất tri bất giác trên tay cô cũng dùng sức hơn, cởi bớt một cái nút áo ở phía trên. Nhỏ giọng nói thầm: “Diễm Yến, thật ra thì người mà cậu thầm mến chính là Đốn họa thủy đó.”
Xe thể thao không mui, đeo mắt kính, những thứ này đều là trang phục và đạo cụ tiêu chuẩn của Đốn họa thủy mà.
Tiết Diễm Yến say mê xe thể thao không mui đến nỗi không kiềm chế được, càng nghĩ thì càng thấy hình tượng của đại thần phải nên như vậy mà, hỏi một đường, trả lời một nẻo: “Các cậu không cảm thấy như vậy sao?”
Ba người còn lại, sáu mắt nhìn nhau, rối rít lắc đầu.
Bởi vì Tiết Diễm Yến không nhận được sự tán thành, nhụt chí vỗ bàn: “Lạc Thủy, nói đi, rốt cuộc là xe gì hả?”
Lạc Thủy muốn nói rồi ngừng lại, cắn môi rồi lại cắn môi.
Vương Tiểu Du không nhịn được dậm chân: “Nhanh đi!”
Dưới ánh mắt tha thiết và vẻ mặt mong đợi của bọn họ, hai chữ ‘Hồng Kỳ’ đã tới miệng nhưng Lạc Thủy lại không thể nào nói ra được, phải nhanh chóng nuốt trở về, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bỏ cuộc, giả ngu nói: “Mình cũng không biết.”
Tiết Diễm Yến nổi nóng quơ tay múa chân loạn xạ, nhìn Lạc Thủy với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuoc-thuy-cuu-khanh/2079212/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.