Edit: quynhle2207--
A Đông cười tủm tỉm đi tới bên cạnh Lam Khanh, đứng thẳng, nhún vai nói: "Bún gạo học ở trường chúng ta, Thanh Thanh Tiểu Mễ cũng vậy."
Lam Khanh nhếch môi nhàn nhạt: “Tôi đã đoán ra rồi, thật nhàm chán.”
A Đông nhe răng cười ra tiếng: “Để chị dâu giải quyết đi, cô ấy làm được.”
Mặt của Lam Khanh không tỏ vẻ gì, nhướng lông mày: “A Đông, không cần thiết, tự mình sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt.”
Làm sao mà anh lại không biết, từ lúc biết sự tồn tại của Lạc Thủy, bọn họ đã không ngừng thử thăm dò cô, từ chuyện Tây Môn Trái Chủ muốn giao lại vị trí quản gia cho Lạc Thủy, cho cô một tổ đá luyện kim, cho đến chuyện thường tiết lộ cho Lạc Thủy nghe những tin tức màu hồng phấn kia.
Không cần thiết như vậy, đã nhận định thì chính là nhận định.
Không cần biết có thể cùng sánh vai nhau để đi đến cuối cùng hay không thì anh cũng sẽ bảo hộ cô thật chu toàn.
A Đông từ chối cho ý kiến, chỉ nói đầy chế nhạo: “Ai ngờ lão mễ dùng một khoản tiền như vậy là muốn câu được một người con rể rùa vàng nha.” Lúc trước, khi hạng mục gặp phải gay go, chính lão Mễ đã cố gắng hết sức để nâng đỡ bọn họ.
Sự thật là trước kia Mễ Tuệ Hân theo đuổi anh, nhưng Lam Khanh không thèm quay đầu ngó một cái, mặc kệ cô ta có ầm ĩ thế nào, trong mắt anh cũng không khác biệt gì, vì thế không thể nào dùng được chiêu thức một khóc hai náo ba thắt cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuoc-thuy-cuu-khanh/2079215/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.