Edit: quynhle2207
Lạc Thủy sử dụng ánh mắt đánh một dấu chấm hỏi.
Lam Khanh cẩn thận hỏi: “Em thích trẻ con không?”
Cái gì chứ? Cái này… cái đó…. Mặc dù cô rất thích trẻ con, nhưng bọn cô cũng không có phát triển nhanh như vậy mà, trong lúc nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.
Lam Khanh nhìn cô không có phản ứng như một khúc gỗ, không thể làm gì khác hơn là nói tiếp: “Là thằng nhóc xấu xa nhà dì nhỏ của anh, lúc em ngủ đã gọi điện thoại cho anh, vừa khóc vừa gào, bắt chúng ta phải dẫn nó đi chơi.”
Thiếu chút nữa là Lạc Thủy muốn đập chết mình, cô đang suy nghĩ chuyện gì đây hả? Nghĩ một chút, dù sao thì ba người cũng hơn hai người cứ giương mắt nhìn nhau, hơn nữa ba người sẽ an toàn hơn, đúng là an toàn hơn. Vì vậy nở ra một nụ cười ngượng ngùng đúng tiêu chuẩn: “Em rất thích trẻ con, nhất là những đứa bé ngoan ngoãn, chúng ta đi chung đi.”
Lam Khanh muốn nói lại thôi, cứ chần chừ mãi cho đến cuối cùng hóa thành một nụ cười: “Cảm ơn em.”
Từ bãi đậu xe dưới tầng hầm đi ra ngoài, Lam Khanh lấy điện thoại di động ra gọi đi.
Rất nhanh đã thấy một bé trai tám tuổi đang đi về phía bọn họ. Quần áo thể thao màu xanh nhạt, đeo túi xách, nhìn rất khí thế.
Đợi khi tới gần thấy rõ hơn, Lạc Thủy chỉ có thể nói, lông mày này, mắt này, khuôn mặt này, khẳng định mười năm sau lại là một họa thủy. Phần lớn bộ dáng của trẻ con ở lứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuoc-thuy-cuu-khanh/2079221/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.