Edit: quynhle2207—diễn đàn
Lam Khanh ngước mắt nhìn cô, dừng một chút rồi nói ra một sự thật: “Thật ra thì em chỉ bị ảnh hưởng của Hứa Văn Cường thôi.”
Bị vạch trần rồi, Lạc Thủy chỉ đành lặng lẽ lướt qua: “Được rồi, em thừa nhận, mặc kệ là Châu Nhuận Phát hay là Huỳnh Hiểu Minh đóng, em đều rất thích.”
Thật ra Lạc Thủy không thích xem phim truyền hình, thời điểm ban đầu, lúc căn nhà nhỏ bé đang thịnh hành, chỉ coi phần mở đầu và kết thúc thì đã mất hết kiên nhẫn, càng không cần phải nhắc tới những bộ phim Hàn, trên căn bản là không xem một bộ nào hết. Nhưng cô lại cố tình xem mỗi tập phim của từng phiên bản bộ phim Bến Thượng Hải, mà còn xem hết sức chăm chú, thời kỳ sống đầu đường xó chợ, một Phùng Trình Trình mảnh mai nhu mì, một Hứa Văn Cường hăng hái, đã định ước cả đời ở bên sông Hoàng Phố, hay ở chỗ là không giống với khói lửa nhân gian, bất đắc dĩ ở giữa cừu hận của gia đình, cha mẹ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy được gả làm vợ người khác.
Lam Khanh không sợ hãi, lên tiếng: “Đại khái người đi trước nắm quyền chủ động, anh thích bộ phim của Châu Nhuận Phát hơn.”
Trái lại, những lời này rất quen thuộc, giống y như đúc những lời Đốn họa thủy đã nói.
Phiên bản của Huỳnh Hiểu Minh ra mắt lúc Lạc Thủy học cấp ba, một tháng mới có thể về nhà một lần, không thể làm gì khác hơn nhờ Họa Thủy học ngoại trú thu phim truyền hình này vào MP4 cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuoc-thuy-cuu-khanh/2079223/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.