Tác giả có lời muốn nói: GOD, tại sao lúc viết lại không phát hiện ra cẩu huyết như vậy.
Bị đẩy đến nhà của một đám nhóc ăn bánh ga tô, là bánh ga tô của Lâm Thị, là bí phương gia truyền, có thể chữa khỏi bách bệnh.
“Mặc kệ là chủ quan hay khách quan, bọn mình không thể nào đâu.” Lạc Thủy lấy sách và tập ghi chép từ trong túi xách, vuốt thẳng nếp gấp, cất vào trên kệ sách, giọng nói rất kiên định.
Tiết Diễm Yến thở dài, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu hăng hái với món miến chua cay, ăn thật là ngon.
“À, Diễm Yến, sao cậu biết bọn mình ở căn tin?”
“Cậu không suy nghĩ thử mình là ai chứ.”
Cô ấy là một người tự cuồng điển hình, tại sao càng nhìn lại càng giống mỗ họa thủy nào đó vậy, Lạc Thủy làm ra vẻ mặt thần kỳ, hỏi: “Cậu là ai hả….., mình không biết, tới phòng ngủ của bọn mình để làm gì, chỉ có điều nhìn bộ dáng đáng đánh đòn lại rất xứng đôi với Đốn họa thủy nha.”
Tiết Diễm Yến đang húp một ngụm canh miến chua cay, thiếu chút nữa đã phun cả ra ngoài: “Ba ngày không ăn đánh, xem ra đã muốn lật cả nóc nhà rồi, đợi mình ăn xong sẽ thu thập cậu như thế nào.”
Tâm trạng của Lạc Thủy rất tốt, cứ mặc kệ đi, tới đâu hay tới đó. Cô định vào phòng tắm rửa mặt, sau đó làm ổ trên giường để lên mạng, không muốn ngồi ở dưới để làm mồi cho muỗi, ai bảo cô nhóm máu O làm gì.
Cầm lấy thau rửa mặt, nhưng tìm cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuoc-thuy-cuu-khanh/2079252/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.