Edit: quynhle2207
Lạc Thủy không cam lòng nói: “Mình không có thời gian, phải đi nhanh về nhanh.”
“Chiếc Lamborghini nhỏ của mình rất nhanh.”
Lạc Thủy còn muốn cãi lại, đã bị anh ta ngắt lời.
“Cậu nhìn đi mình vẫn còn là nước lạ cái, ít nhất thì cậu cũng phải dẫn mình đi chung quan trường học để làm quen một chút mà.” Nói xong, Đốn Cảnh Nhiên chu mỏ, vẻ mặt rất tủi thân.
Lạc Thủy suy nghĩ lại, ngồi xe đi dạo xung quanh một vòng cũng chỉ mất 20 phút thôi, vì vậy trả lời: “Được.”
Đốn Cảnh Nhiên nhìn thấy vẻ mặt rối rắm, điệu bộ khó xử của cô: “Ngược lại nhìn cậu giống như bị uất ức vậy.”
"Không có, không có, là vinh hạnh của mình."
“Vậy thì tốt, cậu đợi mình ở cửa Đông….mình đi lấy xe.”
Lạc Thủy gật đầu, đi về phía cửa Đông.
Còn chưa kịp đứng ở cửa Đông thì đã nhìn thấy Đốn họa thủy đi từ xa tới.
“Xe đâu?”
Đốn họa thủy đút hai tay vào túi, trên mặt là nụ cười ngây thơ vô tội: “Vợ lớn của tôi bị bệnh rồi, đề máy không nổ.”
Lạc Thủy nhìn anh ta nghi hoặc: “Xe hư, sao cậu lại vui vậy?” Đi từ chỗ đậu xe tới cửa Đông nhanh như vậy hả?
Đốn họa thủy suy nghĩ một chút, hình như không nên vui như vậy, vì vậy thuận theo ý muốn của ai kia, đành phải hắng giọng giải thích: “Không phải mình đây lạc quan sao?”
“Là lạc quan một cách mù quáng.”
Phần họa thủy không thể nói thêm gì, nhún vai.
Mặc dù Lạc Thủy hơi nghi ngờ về khoảng cách từ chỗ để xe tới cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuoc-thuy-cuu-khanh/2079253/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.