Lại đến thứ Hai, Đỗ Nhược thức dậy lúc tám giờ, tắm rửa sấy tóc rồi gọi Wall-E tỉnh dậy. Chú robot lập tức mở to hai mắt chạy ro ro quanh chân cô, chốc chốc quét dọn bụi bẩn, lát lát lại chạy đi xem cá, có khi chạy đi soi gương. Nó tò mò nhìn vào chú robot màu trắng trong gương, nghiêng đầu qua lại, mắt ánh lên niềm vui thích.
Đỗ Nhược đưa chân đẩy nhẹ nó, Wall-E ngoan ngoãn tránh ra. Cô kéo mở tủ quần áo nhìn lướt một vòng, chọn chiếc áo sơ mi không tay đơn giản nhưng cá tính màu đỏ cam phối với váy đuôi cá màu xanh lam. Tuy màu hơi nổi và chọi tông nhau, nhưng bộ này cô đã mua trọn bộ, nhà thiết kế chuyên nghiệp phối như vậy ắt hẳn có cái hay của nó. Bộ váy áo trên người tao nhã nhưng không thiếu sự năng động, xinh xắn và không chói mắt.
Cô búi tóc thấp, trang điểm nhẹ nhàng, ăn nhanh miếng bánh mì rồi chào Hoan Hoan và Wall-E, vội vàng xuống tầng.
Vừa ra tới chỗ cửa khóa mật mã thì điện thoại di động vang lên, là Dịch Khôn gọi đến.
"A lô? Đàn anh?"
"Anh đang ở giao lộ đường vành đai này." Thỉnh thoảng Dịch Khôn rảnh rỗi sẽ tiện đường đưa cô đi làm. Trước kia cô còn từ chối, sau này cũng quen dần.
"À, được, em lập tức đến ngay."
Cô chạy đến chỗ đỗ xe, kéo cửa ra ngồi ở hàng phía sau: "Cảm ơn đàn anh." Lại chào anh tài xế phía trước. "Chào buổi sáng."
Anh tài xế cười đáp lễ, khởi động xe: "Phó tổng hôm nay đẹp quá."
Đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuoc-xuan-va-canh-minh/435785/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.