Sáu năm sau.
Dự báo thời tiết bảo hôm nay sẽ có mưa dông rất to, nhiệt độ buổi sáng là 39 độ. Đỗ Nhược vô tình nhìn ra ngoài qua cửa sổ sát đất ở văn phòng, ánh nắng phản chiếu trên những tấm kính tòa nhà cao tầng gần đó sắc như lưỡi dao. Rồi thình lình mây đen kéo đến, gió mạnh rít gào, thế giới rơi vào cảnh mờ tối hỗn độn.
Lát sau, những giọt mưa to như hạt đậu đập vào cửa kính rào rạt. Các tòa nhà văn phòng sáng đèn cách đó không xa trở nên mờ ảo mông lung qua làn nước.
Đỗ Nhược bận rộn nên không để ý đến khí trời thay đổi, đến khi tiếng sét vang ầm mới ngẩng đầu nhìn lên, ngay sau đó lại tiếp túc nhìn máy tính. Hôm nay là thứ Sáu, cô vẫn tăng ca đến mười giờ đêm như mọi ngày. Lúc kết thúc công việc, công ty đã không còn một bóng người.
Bên ngoài mưa to tầm tã, Đỗ Nhược đóng cửa văn phòng chuẩn bị ra về. Quả nhiên, ngồi xe được một lát thì giao thông đã ùn tắc. Cơn mưa xối xả gây ảnh hưởng xấu đến tình hình giao thông. Người lái xe vội vã chạy về nhà hoặc đến nơi hẹn chiếm hết con đường, lấn tuyến, giành làn... cả một đống rối nùi. Bất kể đèn đỏ hay đèn xanh đều không thể nhích được tí nào, như thể đèn giao thông trong mắt mọi người chỉ là vật trang trí.
Là ai đã nói, con người tuân thủ luật lệ còn thua xa cả máy móc.
Ngoài cửa kính mưa như trút nước, tiếng còi thi nhau vang lên inh ỏi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuoc-xuan-va-canh-minh/435787/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.