Editor: Lam Minh, June
Tiêu Triển được một đoàn thị vệ hộ tống, cưỡi ngựa đến.
Từ xa nhìn thấy người ở cửa bãi săn, Tiêu Triển ghìm cương, giơ tay lên.
"Dừng lại." Chu Văn Đống quay đầu nói.
Thị vệ đồng loạt ghìm cương ngựa.
Thị vệ trước kia của bãi săn đã sớm không thấy tung tích.
Mộ Cẩm chặn trước cửa bãi săn. Áo trắng ngựa trắng, mắt đen tóc đen, ngũ quan không giống Hoàng Thượng. Nhưng Tiêu Triển vẫn luôn nhìn thấy thần thái của Hoàng Thượng từ hắn.
Người ngựa hai bên lặng lẽ nhìn nhau.
Vẫn là Tiêu Triển giữ phép tắc, hắn hơi mỉm cười, nói: "Mộ công tử, trùng hợp vậy, lại gặp nhau rồi."
Mộ Cẩm không cợt nhả giống trước kia, ánh mắt lạnh băng nhìn y bào vàng sáng rực của Tiêu Triển, "Người của ta đâu?"
Tiêu Triển kinh ngạc, giả ngu hỏi: "Mộ công tử lời này là có ý gì?"
Mộ Cẩm vẫn một mực lạnh lùng hỏi: "Người của ta đâu?"
Một cái mắc câu này, cực kỳ giống Hoàng Thượng. Tiêu Triển giật giật khóe miệng, ẩn hiện vẻ ghét bỏ, "Ta đoán không sai, ngươi quả nhiên là người đó." Người đó, không cần nói rõ. Trong lòng hai bên đều biết rõ ràng.
Đúng lúc, tuấn mã dưới thân Mộ Cẩm tung vó lên.
Tiếng ngựa hí như kèn lệnh.
Chu Văn Đống tiến lên, nửa người chắn trước Tiêu Triển.
Thốn Bôn ngồi thẳng tắp trên ngựa, mặt không biểu cảm, nhưng tay nắm chắc chuôi kiếm.
Tiêu Triển thể hiện uy nghiêm Thái tử: "Dám xâm phạm bãi săn hoàng thất, ngươi thật sự là to gan lớn mật."
"Người của ta đâu?" Mộ Cẩm hỏi.
Tô Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuong-xuan-quang/473586/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.