Lúc này, Lương Thời Ngộ hoàn toàn không biết tâm tư của cô, thấy cô ngây người, thì giơ tay gõ gõ vào trán của cô, sau đó ôm ngang eo cô nhấc lên khỏi bồn rửa mặt, “Đi thôi, làm bánh nướng áp chảo cho bạn học Trâu Tiểu Dụ thôi.”
Giọng điệu y hệt lúc dỗ con nít.
Trâu Dụ phát hiện mình cực kỳ thích bộ dáng dỗ dành người khác này của anh, gối đầu lên vai anh, trong lòng như được áo một lớp mật, ngọt đến không chịu được.
Bước ra khỏi ánh sáng của phòng tắm, vừa đến phòng khách, Trâu Dụ khẽ ngước mắt, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lại gọi anh: “Anh.”
Lương Thời Ngộ dừng bước, “Làm sao vậy?”
Trâu Dụ nhìn máy sấy trên bàn sách, nói: “Tóc anh còn ướt kìa, em lễ thượng vãng lai, cũng sấy cho anh.”
Lương Thời Ngộ không nghĩ tới chuyện này, nên cười một tiếng, sau đó làm bộ như không nghe thấy, ôm cô đi về phía phòng bếp.
Ngay sau đó, thì nghe thấy anh vừa đi vừa đáp lại: “Thổi một cái, sau đó lại hôn một cái, rồi lại lăn lên sô pha một vòng?”
Trâu Dụ: “?”
Lương Thời Ngộ tiếp tục nói: “Sau đó ăn cơm chiều biến thành ăn cơm khuya?”
Trâu Dụ: “……”
Mọi người đều biết, sự yên lặng trước cơn bão đều ngắn ngủi.
Chưa được vài giây, con thỏ nhỏ lười biếng đã bùng nổ: “Lương! Thời! Ngộ!”
Vừa lúc tới phòng bếp, Lương Thời Ngộ buông cô xuống, hai tay phủ lên bụng cô, nhẹ giọng trấn an: “Thời kỳ đặc biệt, đừng nổi nóng, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe.”
“Lương Thời Ngộ! Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuong/307307/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.