Sô pha mềm mại, lõm xuống thành một độ cong, chịu đựng sức nặng hai cơ thể đang triền miên.
Ánh trăng lặng lẽ chiếu vào, nhìn như xấu hổ đến mức nửa che mặt, nhưng thật ra lại chẳng bỏ qua chi tiết nào.
Lương Thời Ngộ nhẹ nhàng đặt cô lên sô pha, đầu gối bên phải cong xuống, khụy xuống giữa hai chân của cô, còn chân trái thì chống xuống đất, đôi tay vòng ra sau lưng cô, bắt đầu từ đôi mắt của cô, hôn xuống từng chút từng chút một.
Nụ hôn này không dịu dàng, tỉ mỉ như vừa rồi, mà lại mang theo chút mạnh bạo.
Trâu Dụ cầm lòng không đậu, cánh tay ôm sau lưng anh siết chặt theo bản năng, muốn kéo gần khoảng cách của hai người.
Bứt dây động rừng, váy ngủ vốn dĩ dài đến cẳng chân, cũng nhân lúc cô giơ chân lên, mà trượt lên bên hông trong tích tắc.
Cô mới bước ra từ nhà tắm của anh, trên người vốn dĩ đều là hơi thở trên người anh.
Lúc này, lại vây lấy anh.
Hai hương vị dày đặc, kích thích dục vọng chinh phạt, khiến cho nụ hôn của anh càng ngày càng mãnh liệt.
Trong bầu không khí châm rơi có thể nghe tiếng, tất cả giác quan đều trở nên mẫn cảm.
Đặc biệt là chỗ nóng bỏng kia trên người anh.
Trâu Dụ cảm nhận được độ ấm giữa hai chân thay đổi, đầu tiên là có hơi hốt hoảng chớp chớp mắt, sau đó, tay lại bắt đầu không thành thật, mà thử thăm sờ xuống thăm dò.
Nhận thấy động tác của cô, Lương Thời Ngộ một phen nắm lấy tay cô, nghiêm mặt nói: “Trâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuong/307308/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.