“Sao lại đột nhiên, trưởng thành rồi.”
Trâu Dụ nghe, nhìn thoáng qua, mới ý thức được lúc anh nói lời này ngữ khí lại giống như đang dỗ con nít.
Vì thế, khẽ nhếch cằm, nhìn thẳng vào anh, khó chịu nói: “Em lại không phải con nít.”
“Ừ,” Lương Thời Ngộ gật gật đầu, trả lời như một điều đương nhiên, “Cho nên nói em trưởng thành.”
Trâu Dụ: “……”
Logic này, cô đúng thật là không có đường phản bác.
Cô không nhịn được, cười một tiếng, sau đó lựa chọn không để ý đến anh nữa, lập tức đi về phía phòng tắm: “Em đây đi tắm.”
Lương Thời Ngộ nhìn bóng lưng của cô, “Ừ” một tiếng.
Lúc Trâu Dụ tắm xong đi ra, Lương Thời Ngộ đang ngồi trên sô pha, trên đùi đặt một chiếc laptop không biết mượn từ khi nào.
Thấy anh ngồi một mình ở chỗ đó, Trâu Dụ dừng bước.
Anh đã cởi áo khoác ra, trên người chỉ còn lại một cái áo giữ nhiệt màu đen xám, làm từ lông dê, cả người mang hơi thở ở nhà, thoạt nhìn vừa ấm áp lại vừa uất thiếp.
Tóc ngắn màu đen óng, bề ngoài cùng xương cốt đều cực kỳ ưu việt.
Có thể là do đang làm việc, cho nên anh đeo một chiếc kính gọng vàng trên mũi, đuôi mắt hơi rũ xuống, trầm tĩnh nội liễm.
Qua nhiều năm như vậy, anh đã trở nên thành thục, ổn trọng, thành thạo hơn.
Nhưng đáng quý chính là ——
Anh không biến thành một con người khác.
Nghe thấy tiếng động, Lương Thời Ngộ chậm rãi ngước mắt nhìn qua.
Thấy anh ngẩng đầu, Trâu Dụ bước đến gần anh, hỏi: “Anh đang làm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuong/307317/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.