Bình Thành cách Thượng Hải, hơn 1700 km, cần phải đi qua nửa Trung Quốc.
Chuyến bay kéo dài 3 tiếng, hơn nữa còn phải tốn thời gian đợi ở sân bay, nên phải tốn mất nửa ngày.
Trong thời gian nữa ngày này, Lương Thời Ngộ đã suy nghĩ chu toàn cho nửa đời sau của bọn họ rồi.
Nhưng cái này cũng chỉ là tưởng tượng, có tinh tế thế nào, thì chung quy vẫn chỉ là tưởng tượng.
Hiện giờ, cuối cùng anh cũng được ôm cô vào lòng ngực, anh mới có cảm giác chân thật.
—— cảm giác thật sự có thể nắm tay nhau cả đời.
“Để anh ở bên cạnh em có được không?” Đó là lời anh không quản ngàn dặm xa xôi, đến để tỏ tình với cô.
Gió đêm còn đang thổi, Trâu Dụ được anh ôm trong ngực, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, nghe giọng nói gần trong gang tấc của anh, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc không nói nên lời ——
Cô không đau khổ, nhưng cô lại rất muốn khóc.
Hai tay cô theo bản năng, ôm eo anh, nhưng miệng lại không thành thật mà nói: “Không được.”
Nghe được đáp án phủ định, Lương Thời Ngộ lại không tức giận chút nào, nhẹ nhàng nghiêng mặt, môi dừng ở bên tai cô, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy? Không thích anh?”
Trâu Dụ không trả lời ngay lập tức, mà gối đầu lên bả vai của anh, nhẹ lắc đầu.
Lương Thời Ngộ nhẹ vuốt đuôi tóc cô, hỏi: “Đó là……” Ngón tay Trâu Dụ nắm lấy viền áo khoác của anh, im lặng vài giây, mới ồm ồm mà nói: “Anh…… anh theo đuổi em.”
—— Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuong/307319/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.