Nhưng mà chưa được một ngày.
Chẳng qua từ khi gặp lại nhau đến bây giờ, chưa được một ngày mà những kế hoạch của anh, toàn bộ đều đang dần sụp đổ.
Tối hôm qua lúc Lương Thời Ngộ nhìn thấy cô ở cổng Kinh Đại, cũng đã nói với bản thân rằng, mày đừng có gấp.
Vận mệnh cho mày thời cơ “Gặp lại”, mày đừng mừng thầm.
Trước tiên mày hãy cân nhắc xem, “Cửu biệt*” ở trong sinh mệnh của hai người chiếm bao nhiêu phân lượng.
Trước tiên mày hãy cân nhắc xem, phân lượng trong tay mày, có nặng hơn thời gian hay không.
*Sự xa cách lâu ngày .
Nhưng đôi khi, trực giác của đàn ông, lại chuẩn đến đáng sợ.
Anh không muốn nhìn trộm sự riêng tư của cô, nhưng cách hai tầng pha lê, anh đều có cảm nhận được rất rõ ràng, ở trong cuộc đối thoại đó, cô cũng không vui vẻ.
Người đàn ông ngồi đối diện cô, chẳng lẽ không cảm nhận được?
Radio trong xe vẫn luôn bật, vẫn là bài hát vừa rồi, chẳng qua là ca sĩ đã đổi thành người khác, nghe như là bản live ở quán bar.
Biểu diễn trực tiếp, mị lực ở chỗ chân thật.
Đó là một giọng hát có kỹ thuật cao mang đầy cảm xúc của câu chuyện xưa, nghe rất thoải mái, lại rất bất đắc dĩ.
“Chúng ta cũng từng là hy vọng duy nhất của đối phương / Bây giờ ai lại là người thay tôi lên sân khấu…”
Lương Thời Ngộ nghe, chỉ biết —— Sự thay thế này, không được.
Anh không yên tâm, cũng không cam lòng.
Sau đó, đẩy cửa bước vào, nghe được cuộc đối thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuong/307322/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.