Sau hai ngày nghỉ ngơi, thì sáng sớm Trâu Dụ đã nhận được điện thoại của Tống Văn, gọi cô về nhà một chuyến.
Vào nhà, mới vừa cởi áo khoác ra, giày còn chưa kịp đổi, đã nghe được câu hỏi của Tống Văn: “Con và Chu Đĩnh thế nào rồi?”
Trâu Dụ thở dài, biết không tránh được kiếp này, vì thế, vừa đi tới sô pha vừa nói: “Chính là như mẹ đã biết, bọn con quyết định vẫn nên làm bạn bè.”
“Ai đề nghị? Con đề nghị sao?”
Trâu Dụ cầm lấy ly nước trên bàn, bình tĩnh “Ừm” một tiếng.
Tống Văn lập tức nổi giận: “Trâu Dụ, mẹ nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, một người giỏi giang, lại có diện mạo tuấn tú lịch sự, phẩm hạnh đoan chính, gia cảnh tốt như Chu Đĩnh, có điểm nào không xứng với con?”
Trâu Dụ ngữ khí bình tĩnh phụ họa: “Xứng đôi.”
Tống Văn vừa định thở phào nhẹ nhõm, kết quả, lại nghe cô nói: “Cho nên tình cảm của anh ta đối với con, chỉ xuất phát từ việc giá trị của con và anh ta ngang nhau.”
Chu Đĩnh lựa chọn cô, là vì cô là đối tượng kết hôn ngàn dặm mới tìm được, không còn lý do nào khác.
Diện mạo dáng người đứng đầu, sự nghiệp thành công, gia cảnh hậu đãi.
Bên ngoài là một người phụ nữ mạnh mẽ, ở nhà thì là một người nội trợ hiền lương thục đức.
Nói lộ liễu hơn một chút là, cưới cô, quá lời.
Nhưng cô không cần tình yêu như vậy.
Cho dù cô là người ngàn dặm mới tìm được “Một” kia, cô cũng không cần.
Cái đó không phải là yêu, cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuong/307321/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.