Vũ tỉnh dậy vì đầu đau như búa bổ. Hắn quờ tay lấy cặp kính, ngửa cổ tu một hơi hết sạch chai nước để sẵn trên mặt bàn rồi ngồi xuống đối diện với Casta đã chờ từ trước. Casta nhìn hắn hồi lâu, cô thở dài:
- Con bé đã rời khỏi đây. Nó rất giận tôi.Có lẽ sẽ tốt hơn cho nó.
Vũ cau mày nói:
- Lẽ ra cô không nên làm điều đó trước mặt con bé.
Casta lắc đầu, lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị:
- Nếu tôi không hạ anh ngay lúc đó, chỉ e anh đã làm điều gì đó ngu ngốc rồi.
Vũ bĩu môi:
- Cô tưởng tôi điên chắc. Tôi đâu phải siêu nhân để tự tin thoát ra khỏi căn cứ quân sự tối tân nhất nước Mĩ chứ.
Casta nhìn thẳng vào mắt Vũ, chậm rãi nói :
- Tôi cũng không tin anh có khả năng ấy. Nhưng tôi biết anh đã chuẩn bị làm điều đó. Jessica cũng biết chuyện đó nên nó giận tôi vì tôi đã cản anh.
Casta nhấn mạnh chữ " Biết " khiến Vũ nhíu mày
- Cô " biết " sao? - Vũ bĩu môi nhắc lại
Casta không trả lời mà hỏi ngược lại Vũ:
- Anh có biết vì sao một phụ nữ gốc Pháp phải nghỉ học từ rất sớm vì có con như tôi lại đảm nhiệm vị trí lãnh đạo trong cái khu vực 51 tuyệt mật này không?
Và vì sao một đứa trẻ như Jessica lại được thoải mái tiếp cận và tham gia vào một dự án bí mật nhất nước Mĩ không?
- Bởi vì Jessica là con gái của tôi, nó thừa hưởng khả năng ngoại cảm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-gioi-khai-mon/1150233/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.