Casta thấy gã hi hi ha ha bất giác cảm thấy khó chịu trong lòng.
- Xin lỗi vì đã lôi anh vào chuyện này.
Vũ nhìn Casta trách móc:
- Tôi không giận cô vì đã lôi tôi vào chuyện này. Tôi chỉ giận các người đã lôi gia đình tôi vào chuyện này.
Casta cúi đầu tránh ánh mắt của Vũ, cô nói bằng giọng nhẹ nhàng:
- Tôi cam đoan gia đình anh sẽ luôn được an toàn. Chỉ cần anh không chống lại chính phủ, chúng tôi sẽ tạo những điều kiện tốt nhất cho gia đình anh có thể phát triển ở cả Mĩ và Việt Nam.
Vũ nheo mày, hắn bất ngờ đưa tay xoay nhẹ cằm Casta. Nhìn thẳng vào mắt cô nói
- Tôi không cần sự bảo đảm của chính phủ Mĩ. Chỉ cần cô hứa với tôi. Tôi sẽ tin.
Casta không kháng cự lại hành động thất hố của Vũ. Cô khẽ gật đầu:
- Tôi sẽ chăm sóc cho gia đình anh.
Cả hai nhìn sâu vào mắt nhau. Vũ gật đầu rút tay về. Hắn hít một hơi che giấu mọi cảm xúc của mình rồi oang oang:
- Ok, chúng ta tiến hành thôi!
Casta nhướng mày hỏi lại:
- Tiến hành cái gì cơ?
Vũ nhún vai
- Thì tiến hành chuyển giao công nghệ sạc điện cho cái đĩa bay chứ còn làm gì nữa.
Các cô tìm đến tôi thông qua khối lập phương, hẳn là cô còn biết rõ nó hơn tôi. Cái cục ấy đến tôi còn chả biết dùng nó làm gì thì các cô hẳn là quá rõ nó chả ăn nhậu gì với cái đĩa bay cả.
Casta cười nói:
- Vậy sao, thế sao trong buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-gioi-khai-mon/1150234/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.