Lại vẫn là Bạch Phong Hành lên tiếng :
- Bọn ta chẳng phải tiên nhân, không dám ứng vào câu nói ấy. Còn ngươi, cũng nên xem lại mình có phải là Vũ mà không phải " Vũ " hay không.
Hòa Thượng nghe Bạch Phong Hành dùng câu của Vũ khi nãy nói với Hòa Thượng để trả lời thì bật cười khanh khách.
- Tiểu tử này bản mặt cáu kỉnh khó ưa, nhưng cũng khá là thú vị nhỉ.
Bất Giới cũng cười ha hả đáp lời:
- Kẻ đi cùng với ta không ai là không thú vị.
Vũ lắc đầu nói:
- Bạch tản nhân nói sai rồi. Tôi không rành Hán tự, không biết chữ Vũ, chữ Khai viết như thế nào. Nhưng ý nghĩa của bức hoành phi ấy hoàn toàn không phải nhắc đến chuyện hôm nay tôi tới nơi này lại được các vị tiên nhân mở hội đón chào. Chẳng phải vậy đâu.
" Vậy theo ông Vũ, bức hoành phi đó phải hiểu thế nào? " - Thái Minh nãy giờ chỉ im lặng ngồi nghe bỗng nhiên lên tiếng.
Lời nói này của hắn khiến nàng không thể bàng quan. Bởi nàng chính là người lập nên Dịch Thôn, chính là người dùng gỗ thơm khắc nên bức hoành phi đó.
Bao nhiêu năm nay, nàng và những người đầu tiên của Dịch Thôn sống là vì câu nói ấy. Nay có một kẻ tạm coi là ứng với lời tiên tri lại lên tiếng bác bỏ, bảo sao nàng không thể tĩnh.
Vũ thấy Thái Minh cất tiếng, biết là câu chuyện đã đến hồi nghiêm túc, bèn hắng giọng trả lời.
- "Vũ tới Dịch Thôn ", chữ Vũ trong câu này có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-gioi-khai-mon/1150307/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.