Vũ tò mò bước đến cạnh lão nhân, ngó xuống mặt hồ, thấy nước hồ đen như mực, sợi dây câu của lão phất phơ như không có buộc chì thì lấy làm lạ định hỏi lão xem câu rượu ở đâu, bỗng thấy giữa hồ có một mảng hào quang ngũ sắc thì giật nảy mình.
Hắn định thần nhìn lại, thì ra là ánh trăng soi xuống nước hồ, lại bị hơi sương ở trên mặt nước làm cho tán xạ thành ngũ sắc hào quang.
Vũ thưởng thức cảnh đẹp ấy, thần thức mở rộng khắp không gian, hồi lâu mới nói với Thái Minh:
- Tôi nghe nói Dịch Thôn này do một tay Thái cô xây dựng nên, quả thật là kì công. Nhất là Bát Quái Hồ này lại càng là xảo đoạt thiên công. Hèn nào Dịch Thôn lại có nhiều người tu luyện được thuật tiên như vậy.
Thái Minh nhiều tuổi thành tinh, đã quá quen với mấy lời khen tặng thế này, nhưng vẫn hỏi:
- Hồ này có sẵn ở đây, tôi chỉ sửa đổi một chút mà thôi. Ông Vũ thấy có hứng thú với nó chăng?
- Hồ này ứng với Bát Quái đồ hình, nước hồ lạnh ngắt có chứa khí âm hàn.. Nước suối từ trên đồi chảy vào theo cửa phía đông nam rồi theo mạch nước chảy về cửa tây tạo thành sinh mạch.
Sinh mạch này tụ ở trong lòng hồ nuôi dưỡng hàn khí tạo thành thái âm chi khí. Lẽ ra mỗi ngày mặt trời chiếu xuống sẽ làm tan bớt khí thái âm đi, nhưng Thái cô xây dựng Điếu Ngư Đài này vừa khéo ở ngay trên âm cực của hồ. bóng râm của nó liền trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-gioi-khai-mon/1150310/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.