“Ui da!”
Lục Ngạn Diễm cố ý lớn tiếng la.
“Làm sao vậy?”
Bả Lục vẻ mặt quan tâm dò hỏi Lục Ngạn Diễm.
“Không có việc gì.”
Lục Ngạn Diễm cười lắc đầu, “Con làm bao cát cho người ta xả cơn giận thôi.”
“Bà ngoại, con thấy né! Là mẹ đá ba á!” Tiểu gia hỏa nhấc tay cáo trạng.
“…”
Lục Dung Nhan tức giận!! Sao cô lại nuôi ra cái đồ bạch nhãn lang a!
Bà Lục mặt trầm xuống, mắng con gái: “Không lễ phép! Đặc biệt ở trước mặt trẻ con mà lại không làm gương tốt.”
“Mẹ, con không có việc gì, đánh là thương, mắng là yêu, con hiểu vậy đó.”
“……” Cái gì mà đánh là thương mắng là yêu? Gia hỏa này đúng là không biết xấu hổ! Đặc biệt còn ở trước mặt trưởng bối.
Lục Dung Nhan thật muốn lấy băng keo dán chặt miệng hắn lại
“Đánh llà thương, mắng là yêu?” Tiểu gia hỏa tức khắc liền đem sáu chữ châm ngôn của ba mình học thuộc lòng, “Như vậy, mẹ đá ba là thích ba nhỉ? Mẹ, ngày thường mẹ hay dạy con, chính là yêu con đúng không?”
“Ừ, … là mẹ yêu con.”
Lục Dung Nhan nhệch miệng ra… đáp lời con rồi cố nói lái sang chuyện khác, “Thôi nào, ăn cơm nhanh nào, ăn cho cao lớn.”
“Dạ, cao thật cao, con muốn lớn lên thật cao giống như ba…”
……………………………………………………………………
Cuối cùng, Lục Dung Nhan vẫn theo Lục Ngạn Diễm về thành phố C. Ở nhà mẹ mấy tháng, đột nhiên phải đi, thật là có chút luyến tiếc.
Ông Lục bà Lục đưa ba người tới cây cầu đối diện, quyến luyến không chịu rời đi.
“Ba, mẹ, về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936086/chuong-851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.