“Từ khi trở về, mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc mỗi giây anh đều nghĩ về em!” Lục Ngạn Diễm kề sát bên tai cô thì thầm. “Nói anh nghe nào, em có nghĩ tới anh không? Chỉ sợ là một giây cũng không có rồi!”
Lục Dung Nhan cảm thấy tim mình như tan chảy chỉ vì những câu nói ngọt ngào này của hắn. Vốn cô tưởng mình có thể vượt qua sự mê hoặc của hắn, nhưng khi hắn dùng ngữ điệu cùng vẻ mặt ám muội như thế này nói những lời ngọt ngào đó, cô không thể nào kháng cự lại được.
Tim cô, hoàn toàn rối loạn.
Trong tim cô như mặt hồ, những gợn sóng cứ thế gợn lên một vòng, rồi lại một vòng…
Lục Ngạn Diễm thấy cô vẫn không hé răng thì xoay người cô lại đối mặt với mình, “Anh đang nói với em đó, em thật sự không nghĩ tới anh sao?”
Lục Dung Nhan mím chặt môi.
Cô thật sự không thể đảm đương nổi mà.
Lục Ngạn Diễm có chút bực, “Lục Dung Nhan, em thật sự không nghe thấy anh nói gì sao?”
“…”
Lục Dung Nhan liếm liếm môi, ngẩng đầu nhìn hắn, ấp úng một hồi lâu, mới nghiêm túc nói: “Không phải em không nghe rõ, mà không phải gì khác, chỉ là… em không dám nghe, không dám nhận, em nói vậy anh có hiểu không?”
Lục Ngạn Diễm không nói lời nào, chỉ là cúi đầu nhìn cô. Ánh mắt nhìn khiến cô có chút chột dạ, trong nhất thời cô không biết phải nói thế nào.
Cô lại ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Hai ta trước đây dây dưa lâu đến vậy, vất vả lắm mới ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936088/chuong-850.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.