Lục Ngạn Diễm cuối cùng không nói gì, hắn xoay người, thất bại ngồi ở mép giường cúi gằm mặt xuống, Lục Dung Nhan không thấy được biểu tình trên mặt hắn nhưng lại có thể cảm giác được hắn có chút cảm xúc mất mát.
Mất mát……
Hắn sẽ bởi vì mình rời đi mà cảm giác mất mát sao? Sao có thể! Nhất định là tự mình suy nghĩ nhiều quá đi!
Hồi lâu sau, Lục Dung Nhan cho rằng Lục Ngạn Diễm sẽ không nói nữa, lại nghe hắn trầm thấp nói: “Nếu anh đã áp ứng rồi, anh sẽ buông tay, nhưng em phải bảo đảm, em cùng Tiêu Tiêu phải sống thật tốt, hạnh phúc hơn thời gian sống cùng anh…”
Lục Ngạn Diễm nói xong, quay đầu lại nhìn cô.
Trong nháy mắt, mắt cô lại nhạt nhoà. Cô bỗng có cảm giác xúc động muốn khóc nhưng cố nhịn, chỉ gật đầu.
“Anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ sống rất tốt! Tôi sẽ nỗ lực để cho chính mình, cho con, càng hạnh phúc!!”
Lục Ngạn Diễm nhìn cô thật sâu, hồi lâu……
Hắn quay đầu lại, “Được.”
Một chữ, nặng nề từ trong lồng ngực phát ra.
…………………………………………………
Trước những chứng cứ rõ ràng của cảnh sát, Khúc Ngọc Khê không còn đường chối cãi, khóc lóc ỉ ôi, rốt cuộc thừa nhận chính mình tìm người bắt cóc Tiêu Tiêu là sự thật, nhưng đối với tung tich của Tiêu Tiêu, ảlại không chịu nói ra, chỉ nói bất kể chuyện gì, ả phải gặp được Lục Ngạn Diễm rồi mới nói.
Lúc bà Thôi Trân Ái nghe thấy kết quả này thì hoàn toàn không thể tin được.
“Sao có thể? Sao có thể sẽ là nó!! Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936135/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.