Lục Gia 87
Phụ ai
Khúc Ngọc Khê trông có vẻ tiều tụy hơn nhiều so với mấy ngày trước, lúc mọi người thấy thì ả đang ngồi ngây người trước bàn.
Khi bọn họ tiến vào ả ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Lục Ngạn Diễm thì đôi mắt ả bắt đầu lã chã nước mắt.
“Ngọc Khê, nói cho mẹ biết, chuyện này không có liên quan tới con!”
Người lên tiếng là Thôi Trân Ái, trong lòng bà có chút kích động, vội nhào tới, nắm chặt lấy bả vai của ả, “Nói cho mẹ đi, là con không liên quan tới việc này!”
Khúc Ngọc Khê bị lắc tới mức hơi loạng choạng, cả thân hình lung lay như búp bê vải không còn sinh mệnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn bà Thôi trân Ái.
Cảnh sát vội đi tới, kéo bà Thôi Trân Ái ra tạo chút khoảng cách.
Lục Dung Nhan vội tới đỡ bà, Lục Ngạn Diễm ngồi xuống đối diện ả, “Nói đi!”
“Ngạn Diễm, anh nhất định phải lạnh lùng với em vậy sao? Em đã vì anh mà làm nhiều tới như vậy! Em thật sự nguyện ý làm bất cứ điều gì vì anh…” Khúc Ngọc Khê nói, nước mắt lại lã chã.
Thôi Trân Ái nghe lời này có chút ngây người, “Từ từ, Khúc Ngọc Khê, lời này là có ý gì?”
Không có ai trả lời bà.
Tiếp, nghe tiếng Lục Ngạn Diễm nhàn nhạt hỏi Khúc Ngọc Khê, “Con tôi đâu?”
“Con trai! Con! Trong lòng anh lúc nào cũng chỉ có con của anh sao?”
Khúc Ngọc Khê không khống chế được mà gào lên chói tai: “Anh vì con trai mà kh ông chịu bỏ Lục Dung Nhan, kết hôn với em, đúng không?!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936134/chuong-831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.