Tan tầm, Giang Mẫn đi theo địa chỉ mà Lục Dung Nhan đã gửi đi đến chung cư ở ngoại thành của Lục Ngạn Sanh để lấy quần áo.
Cô do dự đứng ngoài cửa hồi lâu, biết rõ là bên trong không có ai nhưng tim cô vẫn khẩn trương đập mạnh.
Cô đặt tay lên ngực, hít một hơi thật sâu vẫn không cảm thấy tim m ình đập chậm lại, cô lại hít thêm một hơi nữa.
Vẫn không có tác dụng như cũ.
Thôi! Dù sao trong nhà cũng không có ai.
Cô gom hết dũng khí mở cửa ra.
Quả nhiên, trong nhà không có ai. Không có Lục Ngạn Sanh ở nhà.
Giang Mẫn dù cảm thấy vậy, nhưng trong lòng lại vô cớ cảm thấy mất mát, loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái.
Giang Mẫn nhịn không được tự khinh thường bản thân mình.
Vì sao lại mất mát?! Chả lẽ mình còn thực sự mong ngóng gặp hắn ở nhà sao?!
Giang Mẫn tìm được áo khoác ở móc ngay cửa rất nhanh, cô cũng không dám ở lại lâu mà lấy áo xong thì xoay người ra cửa.
Nhưng không ngờ, cửa mở ra cô suýt nữa đụng trúng một thân ảnh cao lớn.
Cô hoảng sợ, theo bản năng lùi về phía sau nhìn người đàn ông bất ngờ xuất hiện ở cửa.
Đang xanh mặt hoảng hốt vì thấy có người, thì ánh mắt cô chuyển thành hoảng loạn, quẫn bách, có chút co quắp…
Không phải nói hắn có nhiệm vụ phải đi sao? Sao giờ lại xuất hiện ở đây?
“Em…em tới lấy áo khoác…”
Vì khẩn trương mà cô líu cả lưỡi lại.
Mà người đứng ở cửa, Lục Ngạn San, thần sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936151/chuong-814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.