“Ưm…ưm…”
“Anh không muốn nghe thấy tên hắn từ miệng em!”
Giọng Lục Ngạn Diễm khàn khàn, tiếng vang lên giữa lúc đôi môi triền miên tương giao.
Giọng điệu, vô cùng bá đạo không ai bì nổi.
“…Ưm, ưm … ừ…”
Không nói thì không nói, dù sao với cô thì Giang Trình Minh thực sự chẳng có gì đáng nhắc tới. Cô Meo_mup khó nhọc hít thở, hôn hển đẩy Lục Ngạn Diễm: “Vậy chúng ta cũng nên nói rõ ràng về đại tẩu của anh ở ga"c sa"ch cha^"m com…”
“Sao lại vòng tới cô ấy rồi?” Lục Ngạn Diễm bất mãn nhăn chặt mày.
“Không phải anh hỏi sao em không đi ăn với anh sao?”
Lục Dung Nhan cảm thấy bờ môi tê dại vì bị người đàn ông này dày vò.
Đúng là chẳng biết ôn nhu gì cả.
Lục Ngạn Diễm rời khỏi cô, “Uh, em nói đi.”
Lục Dung Nhan cân nhắc từ ngữ, không biết nên nói như thế n ào, ấp úng một lúc rồi nói: “Hôm đó em thấy anh và Khúc Ngọc Khê trong phòng ân ân ái ái! Hình ảnh đó của hai người có chút khiến cho người ta cay mắt nên không nhẫn tâm đi vào quấy rầy! Anh thấy vợ anh có thật tri kỷ không hả?”
“Ân ân ái ái?” Lục Ngạn Diễm nhướng mày, nhớ tới chuyện phát sinh ngày ấy giữa mình và Khúc Ngọc Khê ở trong văn phòng.
Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve cơ thể xinh đẹp của Lục Dung Nhan: “Chúng ta bây giờ, có phải cũng đang tính là ân ân ái ái không?”
Lục Dung Nhan có chút hoảng loạn: “Anh đừng có đánh trống lảng!”
“Ghen à?”
“Ai mà thèm ghen!!! Nếu ghen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936154/chuong-811.html