Cứ như vậy, Lục Dung Nhan còn chưa kịp phản kháng, đã bị Lục Ngạn Diễm đè ở trên giường ăn sạch sẽ.
Cô thậm chí hoài nghi, người này không có đòi về nhà, nguyên nhân chính là bởi vì…đệ đệ hắn bị đói lâu rồi! Hắn không nhịn nổi nữa!
Nhưng mà, có khả năng sao?
Trước giờ hắn vốn đào hoa, ong bay bướm lượn, chẳng lẽ vì cô không ở nhà mà cũng nghỉ ngơi sao? Còn lâu cô mới tin.
Đang lúc hai người vật lộn trên giường mồ hôi đầm đìa thì nghe tiếng bước chân rón rén lại gần, dù rón rén nhưng Lục Dung Nhan vẫn là nghe thấy.
“Lục Ngạn Diễm, từ từ… Từ từ…”
Lục Dung Nhan định cản Lục Ngạn Diễm vẫn đang rong ruổi ở trên người mình, Lục Ngạn Diễm lại tựa như mắt điếc tai ngơ.
Lục Dung Nhan nói: “Anh cảm thấy, liệu có phải đại tẩu anh đang nghe lén ngoài kia không?”
Lục Ngạn Diễm khuôn mặt đỏ lừng, ánh mắt có chút âm trầm: “Lục Dung Nhan, em có thể chuyên tâm không hả?”
“…Em nghiêm túc mà! Không tin anh nghe thử đi.”
Lục Ngạn Diễm dùng sức, xuyên vào cô, giọng khàn khàn: “Chẳng phải em hy vọng cô ta nghe được sao?”
“……”
Gia hỏa này thật đúng là nhìn thấu cô mà!
Lục Dung Nhan dám cá, người đứng bên ngoài nhất định là Khúc Ngọc Khê.
Nghe bước chân là đoán được.
Nếu ả đã thích nghe lén như vậy thì cô cũng không thể để cho người ta thất vọng rồi.
“Ông xã, đệ đệ thật là mạnh mẽ…”
Lục Dung Nhan lại cao giọng, khiến giọng mình càng thêm đê mê quyến rũ: “Ôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936155/chuong-810.html