Đối diện với đôi mắt sâu thẳm không thể hiểu thấu của Lục Ngạn Diễm, trong lòng Lục Dung Nhan có chút hoảng loạn. Cô vẫn ép bản thân trấn tĩnh lại, làm ra vẻ không e ngại, ưỡn ngực nhướng mày, “Làm sao? Lục viện trưởng đau lòng sao? Hay là mau chạy theo an ủi đại tẩu thân ái đi? Nhân tiện sửa máy tính cho người ta nữa? có điều, tôi nghĩ, chút nữa mà tiểu thúc-tẩu tử, em chồng chị dâu mà bị bắt gặp tiết mục cẩu huyết gì đó, thì có lẽ trái tim của ba mẹ sợ là không chịu nổi đâu?”
“Đang đe dọa tôi à?”
“Không dám. Tôi làm sao dám? Lục đại viện trường từ trước đến nay chuyện biến thái nào mà chẳng làm được!”
“Phải không?” Lục Ngạn Diễm cười nhạo một tiếng không rõ ý vị, thân hình ấm áp càng áp sát Lục Dung Nhan thêm vài phần, bàn tay to thuận thế cũng bò lên eo nhỏ của cô, bá đạo mà luồn thẳng vào trong vạt áo, “Tôi coi đó là em đang khen tôi!”
“Anh… anh làm cái gì đó?”
Lục Dung Nhan duỗi tay đẩy bàn tay không an phận của Lục Ngạn Diễm.
Lục Ngạn Diễm nhướng mày, đôi mắt đen nhánh nheo n heo nguy hiểm: “Cố ý đem cổ áo kéo thấp đến như vậy, còn không phải là vì câu - dẫn tôi sao?”
“Lục viện trưởng, tôi cảm thấy hình như anh có chút gì đó hiểu sai chữ ‘câu - dẫn’?” Lục Dung Nhan ra vẻ nghiêm túc nói: “Ban nãy, kéo áo hở ngực gì đó, chỉ là xuất phát từ tự tôn của nữ nhân, vì muốn PK với đại tẩu tiểu tam đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936156/chuong-809.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.