Lục Dung Nhan không nghe điện thoại, Lục Ngạn Diễm chỉ nghĩ là cô còn chưa mổ xong nên dứt khoát đi tới phòng mổ chờ cô ở bên ngoài. “Lục viện trưởng!”
Vừa thấy Lục Ngạn Diễm, y tá Tiểu Tần vội vàng nhiệt tình chào hỏi, “Đã lâu không gặp anh!”
“…… Ừ.” Lục Ngạn Diễm nhét tay trong túi áo blouse trắng, mỉm cười, gật đầu đáp lời.
Tiểu Tần hỏi: “Lát nữa có ca mổ ạ? Không đúng! Hôm nay anh đâu có ca trực.”
“Ừ, không có!”
“Vậy là anh đến xem ạ?”
“Chính là đến xem?”
“Đúng vậy, chính là đến xem.”
Lục Ngạn Diễm không mặt mũi nào nói là mình tới đợi Lục Dung Nhan
Hắn đợi ở đó một lúc mà vẫn không thấy người từ bên trong đi ra! Theo lý thuyết thì ca mổ phải xong rồi chứ! Hơn nữa, chỉ là một ca mổ đơn giản, cả Lục Dung Nhan cùng Giang Mẫn làm thì phải càng ổn chứ, sao tới tận giờ vẫn chưa thấy ra?
Lục Ngạn Diễm hỏi y tá Tiểu Tần, “Còn mấy ca đang mổ thế?”
“Chỉ còn một ca ạ! Là ca mổ của Lưu chủ nhiệm, ca của bác sĩ Lục đã xong từ sớm!”
“Ca của bác sĩ Lục đã xong từ sớm á?”
“Vâng ạ.” Tiểu Tần nói, nhìn đồng hồ rồi tiếp, “Đã hơn nửa tiếng rồi, giờ này chắc bệnh nhân cũng đã tỉnh rồi!”
“…sao không nói sớm?!”
Lục Ngạn Diễm ném lại một câu càu nhàu rồi vội vã rời đi.
“……” Tiểu Tần khóc không ra nước mắt.
Lục đại viện trưởng, anh cũng không hỏi mà!
Lục Ngạn Diễm lập tức liền hướng về phía văn phòng khoa ngoại thần kinh.
Khi hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936170/chuong-794.html