Lục Dung Nhan nói với Giang Mẫn: “Hôm nay chúng ta đi qua canteen số 1 đi, kêu đầu bếp nấu vài món ngon ngon, tớ mời!”
Canteen số 1 nổi tiếng là canteen nấu ngon ở bệnh viện, thường nếu canteen còn đồ ăn thì bọn họ tuyệt đối không có khả năng ra ngoài ăn. Chuuện này chính là ưu điểm của bệnh viện bọn họ so với các bệnh viện khác, cũng là điều mà nhân viên bệnh viện hài lòng nhất.
Nếu canteen mà mở bán cho bên ngoài, dám bác sỹ còn không có đủ cơm mà ăn, phải giành giựt với khách đó.
“Hôm nay tớ không thể ăn với cậu rồi!”
Giang Mẫn vừa hoàn tất việc còn lại, ngẩng đầu lên nói với Lục Dung Nhan:
“Cậu đó, mau chạy qua canteen số 1 hẹn hò đi, Lục Viện trưởng chắc đang đợi cậu ở đó rồi!”
“Hẹn hò? Hẹn hò gì?” Lục Dung Nhan ngơ ngác.
Giang Mẫn cười nói: “Lục viện trưởng hẹn cậu ăn cơm mà! Anh ấy bảo tớ nói với cậu, anh ấy đợi cậu ở canteen số 1 đó, kêu cậu tan lớp thì sang! À, anh ấy bảo gọi điện cho cậu không được!”
“……” Điện thoại là cô cố ý không tiếp.
Nhưng mà, chuyện hắn hẹn…
“Tớ cảm thấy, Lục viện trưởng chắc chắn có chuyện muốn nói với cậu!”
Có chuyện muốn nói?
Về Khúc Ngọc Khê?
Nghĩ đến Khúc Ngọc Khê, lại nghĩ đến ban nãy hai người bọn họ ở văn phòng khanh khanh ta ta Lục Dung Nhan tức khắc không còn muốn ăn, càng hkông muốn nói tới hẹn hò.
“Ờ, tớ không đi.”
Cô lắc đầu, cự tuyệt.
“Không đi?” Giang Mẫn khó hiểu, “Vì sao? Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936169/chuong-795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.