“Phải không?” Lục Dung Nhan cười nhạo, đầu dán ở bên tai hắn, “Lục viện trưởng, em nghĩ em sẽ chụp ảnh bộ dáng anh suy nhược xong post lên website của bệnh viện, thực sự là bản nam của Lâm Đại Ngọc nha! Thân kiều thể nhược, thật đúng là khiến cho người ta thương tiếc đó!”
“…… Thân kiều thể nhược? Khiến cho người ta thương tiếc?”
Lục Ngạn Diễm không có hảo ý cong cong khóe môi, “Lục Dung Nhan, như vậy có khiến có em có ý muốn bảo vệ không?”
“……what??!”
Ý muốn bảo vệ??!!
Mấy chữ này không phải là dùng để hình dung nam nhân sao?!
“Xí!!”
Lục Dung Nhan châm biếm, “Không biết xấu hổ!”
Bị cô mắng, Lục Ngạn Diễm không giận mà chỉ cười, cõng cô bước đi nhẹ nhàng hướng dưới về phía chân núi.
Có lẽ là bởi vì Lục Dung Nhan thật sự quá mệt nhọc, cô cứ thế dựa vào bờ vai rộng Lục Ngạn Diễm ngủ thiếp đi.
Đến tận khi Lục Ngạn Diễm cảm thấy có gì ướt ướt trên lưng mới phát hiện ra, cô vậy mà đã ngủ.
Cơ mà, ngủ đi ngủ đi! Còn chảy nước miếng trên lưng người ta nữa! Với tính cách thông thường của hắn-cuồng sạch-hẳn là hắn đã ném cô đi tận đâu rồi, nhưng lúc này…
Ừ thì… chính là vì mình mà cô mới bôn ba tới mức này, hôm nay, hắn đành mặc kệ cô thôi!
Lúc xuống núi thì sắc trời đã sáng dần, những tia nắng ban mai mỏng manh xuyên qua tầng mây len lỏi chiếu rọi lên cơ thể hai người, như thể khoác lên mình họ một tầng kim sa mỏng, cái lạnh cũng tan dần, cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936175/chuong-789.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.